Articles by "QUAN NIỆM CUỘC SỐNG"
Akulaku Android Anh dep Anh khao than Art Group AUDIORECORDER Bệnh tình dục Biện pháp tránh thai Blog gioi tinh Blogger Bói toán Bộ phận sinh dục nam Bộ phận sinh dục nữ Cách làm tình Cau chuyen hon nhan Cau chuyen tinh yeu Con gái Cover Công Nghệ Cuộc sống Dac san vung mien Dep plus Dinh dưỡng cho tình yêu Doc truyen Du lịch Dương vật Dương vật đàn ông đi chơi Điểm G Điệp sơn EDM ELECTRA JAILBREAK Eva -Adam Facebook Free Acc ghi âm cuộc gọi gia đình Giá rẻ hạnh phúc Hỏi đáp Hôn Nhân Hướng dẫn làm tình IOS iPhone Jailbreak Kama sutra Kamasutra video Khởi Nghiệp kích thước Kien thuc tinh duc gioi tinh Kiến thức kinh nghiê kinh nghiệm Kỹ năng cho nam giới Kỹ năng cho nữ giới Làm tình lâu Màng trinh Mastercard MMO Mon an tot cho suc khoe tinh duc Mon ngon Mon ngon moi ngay Nghe thuat yeu Nghệ thuật làm tình Nghệ thuật quan hệ tình dục người lạ nha trang Nhạc Vàng Nude Art Oral sex Phong thuy phú yên Premium PSD quan hệ bằng miệng Quan hệ tình dục QUAN NIỆM CUỘC SỐNG Remix Ringtone SAMSUNG Shunga Suc khoe Suc khoe ba bau Suc khoe tinh duc Sức khỏe Sức khỏe giới tính Sức khỏe tình dục nam Sức khỏe tình dục nữ Tâm Sự Template thái lan The thao khoe dep thời gian Thủ dâm Thư giãn thương Tiếu Lâm Tin hot Tin hót 24h Tin tình dục Tình Bạn Tình dục Tinh duc nam Tinh duc nu Tinh yeu Tình yêu Truyện Ngắn Tu the quan he tinh duc Tu van suc khoe Tuổi dậy thì Tư thế quan hệ TWEAK Video VPN xinh đẹp Yoga và tình dục

Không kìm được nóng giận, mình đã hỏi chồng. Lại chẳng một lời giải thích, chồng tát mình lật mặt. Anh còn nói: “Tao thích gọi mày là gì thì tao cứ lưu như thế, mày ý kiến gì? Chả phải mấy hôm nay mày cũng đâu khác gì là cave của tao sao?”.

Chào Minh Nguyệt với tâm sự: “Bồ của chồng trơ trẽn tới tận nhà lấy tiền phá thai”!
Thực sự đọc tâm sự của bạn mà mình không khỏi muốn trách mắng bạn giống như nhiều bạn đọc đã comment phía dưới. Song mình cũng hiểu cái mà người khác đánh giá là bạn ngu, bạn thiểu năng, bạn thần kinh rung rinh vì đã dung túng cho chồng và dung túng cho cả nhân tình của chồng vô liêm sỉ như thế. Bởi thực sự, có ở trong cuộc mới biết, có chồng lăng nhăng, những người vợ như mình và bạn phải khổ tâm và khó nghĩ thế nào. Nhiều lúc mình thấy khổ và bế tắc quá. Có lúc mình lại thấy thương cho bản thân mình nữa.
Lấy chồng đã gần 3 năm nhưng số ngày mình được sung sướng và an nhàn chỉ đếm trên đầu ngón tay dù mang tiếng nhà chồng có điều kiện. Vì ngay từ khi chưa cưới, mẹ chồng đã không ưa gì mình nên sau cưới cũng vậy. Nói chung mình không được mẹ chồng thương yêu.
Cũng may, vợ chồng mình đều có công việc ổn định và có thể tạo lập cuộc sống. Cưới nhau xong, vợ chồng có chút vốn liếng nên đã táo bạo mở công ty riêng. Ban đầu, cuộc sống vợ chồng sau cưới khá chật vật. Nhưng cũng may, công ty dần hoạt động ổn định nên cuộc sống bắt đầu đỡ đau đầu và lo lắng hơn.
Song người xưa thường nói: “Nhàn cư vi bất thiện” cấm có sai. Lúc vợ chồng cùng nhau phấn đấu sau ngày lập công ty thì chồng mình rất chịu khó, thương vợ con. Trong mắt mình khi ấy, chồng là một người chồng thật tốt.
Nhưng cuộc hôn nhân bước sang đến năm thứ 3 – khi mà cuộc sống đã dần ổn định hơn thì chồng mình bắt đầu ngoại tình với chính cô nhân viên lễ tân của công ty. Thực ra, khi thấy họ quá thân thiện và gần gũi nhau ở công ty, mình cũng đã nghi ngờ. Song vì chưa bao giờ bắt gặp họ “à ơi” với nhau nên mình không có đủ bằng chứng. Vì thế, dù có lúc tức nổ đom đóm mắt, mình vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chẳng dám đổ tiếng tòm tem cho chồng và nhân viên của mình.
Nhưng cách đây nửa tháng, trời đất như sụp đổ dưới chân khi mình từ công ty về nhà sớm để chuẩn bị cho buổi tối sinh nhật con trai. Về đến nhà một lúc, mình mới nhớ ra quên điện thoại. Vậy mà mình gọi cho chồng còn ở công ty thì mang về hộ nhưng anh không nhấc máy. Cứ nghĩ chồng đang trên đường về nhà nên mình lấy xe máy phi vội đến chỗ làm.
Mình chạy đến công ty là khi những nhân viên ở công ty đã về hết. Trong nhà xe chỉ còn lại 2 xe máy là của chồng mình và 1 cô nhân viên lễ tân. Trong đầu mình đã nghi nghi. Vì thế, mình tự mở cửa và đi lên phòng.
Thấy cửa phòng làm việc của chồng vẫn sáng, mình bước vội vào phòng và không tin ở mắt mình thấy. Chồng mình và cô lễ tân đang quấn lấy nhau ngay trên bàn làm việc của chồng mình. Các tài liệu giấy bút để trên bàn bị 2 người gạt lộn xộn vương hết xuống sàn nhà.
Bị mình bắt gặp, hai người cứ ú ớ vì sốc. Cô lễ tân thì quỳ xuống xin mình tha thứ và xin đừng nói cho chồng cô ấy biết. Nếu không hạnh phúc của vợ chồng cô ấy sẽ lung lay. Còn chồng mình thì lầm lì, không một lời thanh minh cũng như một lời xin lỗi. Chưa kể về nhà, anh còn bực bội đập phá đồ đạc, đánh vợ và còn đe dọa không được làm ầm lên hay kể với bất cứ ai khác nữa, nếu không anh bảo sẽ đánh cho mình thừa sống thiếu chết.
Rồi ngay đêm hôm ấy, sau khi người thân đến chung vui với sinh nhật của con về, chồng ôm lấy ôm để và bắt mình nằm cạnh ngủ như mọi khi. Anh còn bắt mình phải chiều anh bằng được mới thôi. Nhưng vì mình mệt mỏi và vẫn không quên được những ám ảnh chiều tối nay nhìn chồng trong tay người đàn bà khác nên mình thấy đau và kháng cự lại. Không ngờ, chồng túm tóc mình và cấu véo khắp cơ thể khiến mình rất đau.
Đến đêm hôm sau, chồng lại bắt mình nằm và cưỡng “yêu” như thế. Mình lại nín nhịn và nhẫn nhục chiều chồng cho qua. Chồng càng được thể làm tới và lại làm mình đau đớn.
Cho đến ngày thứ 3 sau khi phát hiện chồng ngoại tình, mình vì tò mò muốn xem chồng và cô lễ tân còn qua lại với nhau không nên lấy điện thoại của chồng xem trộm. Nào ngờ mình tái xanh mặt khi thấy chồng thay vì lưu mình là “Vợ yêu” giờ đổi thành “Cave”.
Không kìm được nóng giận, mình đã hỏi chồng. Lại chẳng một lời giải thích, chồng tát mình lật mặt. Anh còn nói: “Tao thích gọi mày là gì thì tao cứ lưu như thế, mày ý kiến gì? Chả phải mấy hôm nay mày cũng đâu khác gì là cave của tao khi đi chơi bên ngoài sao?”.
Bao ê chề nhục nhã khi bị chồng nói vậy khiến mọi thứ trong mình sụp đổ lần nữa. Mình đã không còn gì luyến tiếc người chồng bất nghĩa này rồi. Trong đầu mình suốt những ngày qua chỉ có 2 từ ly hôn. Vì sống với nhau không còn tình thì cũng còn nghĩa. Đằng này, nghĩa vợ chồng cũng đã hết. Từ hôm nay mình phải sống vì mình. Mình không thể để chồng gọi mình là “cave” nữa.

Nguồn:Dear.vn

Khẩu nghiệp là có thật: Đàn bà TUYỆT ĐỐI không được nói 8 câu này kẻo MANG HOẠ vào thân, 3 đời gánh tội không hết

Khẩu nghiệp là có thật, với đàn bà có những điều tuyệt đối không được nói kẻo mang họa đến cho chính mình và đời con cháu.


Các chị biết không, khẩu nghiệp là cái nghiệp nặng nhất đấy. Người bình thường nói những điều không hay đã trả giá còn phụ nữ, đặc biệt là những người đã lập gia đình, vốn phải dịu dàng, phải giữ ngôn hạnh, lời nói đoan trang để tạo phúc cho chồng con. Ấy vậy mà nhiều chị cữ thích bỗ bã, lắm lời, mà càng nói nhiều thì càng sai, nói những thứ không nên nói làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.
Mỗi lời nói bất chính tạo khẩu nghiệp từng ngày chồng chất rồi đến lúc cũng phải trả giá.
Cho nên, đàn bà nói chuyện không chú ý khẩu đức, không chỉ sống cuộc đời thê lương mà con cháu sau này cũng phải chịu tội thay. Vì thế có những điều tuyệt đối không được nói, chị em nên nhớ!

Không nói những lời tục tĩu, khó nghe

Phụ nữ mà hay dùng những lời không hay, những lời nói tục tĩu, bậy bã chính là ác nhân.
Dù có tức giận, nóng nảy cũng không được thốt ra những lời lẽ thô tục. Không chỉ khiến hình ảnh bản thân xấu đi mà nó sẽ tạo thành thói quen gây ảnh hưởng tới những người xung quanh, đặc biệt là con cái.
Đối với cha mẹ, tuyệt đối không được phép nói tục chửi bậy khiến họ tổn thương, đau lòng.
Đối với con cái thì lời nói thiếu kiềm chế trong lúc bực tức của mẹ có thể khiến trẻ chán nản, buồn phiền, nặng hơn là học theo thói xấu ấy của mẹ.

Không được xúc phạm, gây tổn thương người khác

Họa từ miệng mà ra, đả thương lòng tự trọng của người khác, nói xấu họ, làm hại danh dự của họ chính là tự hại mình, tự mang phiền toái đến cho mình.
Đàn bà độc mồm độc miệng chính là đang tự gieo nghiệp khổ đau cho mình. Vì thế, đừng nói những lời xúc phạm, gây tổn thương suy nghĩ cho người khác, đặc biệt là người thân của mình.

Không tùy tiện đánh giá người khác

Đừng bao giờ đánh giá bản chất, tính cách của ai khi chưa thực sự biết hêt về họ. Mỗi người có những phẩm chất riêng, là tốt hay xấu, cao quý hay thấp hèn hãy để tự mỗi người cảm nhận. Cũng đừng dại xỉa xói gia đình ai vì tôn trọng gia đình người khác cũng như tôn trọng gia đình mình.
Phụ nữ thông minh, đừng cho mình hơn người mà chê bai kiến thức, lối sống của họ. Hãy luôn coi trọng mọi người để tâm trong sạch, sáng láng.

Không phô trương, khoe khoang quá nhiều

Đàn bà có tính hay khoe, khỏe của, khoe tình, khoe sắc… Đừng nên quảng cáo hình ảnh bản thân quá nhiều khiến người khác phiền hà, mệt mỏi.
Nếu muốn được chú ý tới hãy làm những việc vĩ đại, to lớn, tốt đẹp để mọi người tôn trọng mình. Khiêm tốn vẫn là quan trọng hơn tất cả các chị nhé!

Không nói những lời dối giá, lừa đảo

Nói dối là một trong những tội nặng nhất và sẽ bị trừng phạt. Phụ nữ mà mở miệng ra là nói dối, nói dối không chớp mắt, nói dối tới quen miệng, thuận lời, không cần suy nghĩ, lừa đảo trắng trợn, trục lợi bản thân là người nguy hiểm nhất.
Những người này đôi khi nói dối cũng không phải là để hại người mà nói dối cho vui, ba hoa, nhưng không biết rằng như thế là rước họa vào thân. Người gặp thì đề phòng, bạn bè gặp thì lánh xa, nhân duyên gặp thì vụt mất. Vì dù nói dối xuất phát từ hảo tâm hay ác ý đều là tạo nghiệp xấu, làm tổn hại danh dự và hạ thấp bản thân.

Không buôn dưa lê, đưa chuyện không đúng

Chị em vốn có tính ưa buôn dưa lê, buôn chuyện xuyên ngày tháng, không cần biết chuyện có đúng, có thật hay không. Việc bàn tán, đưa chuyện không hay về người khác sẽ khiến bản thân mang nghiệp nặng. Chuyện đúng không sao nhỡ tam sao thất bản thành chuyện hoang đường gây tổn hại tinh thần người đó thì biết đền làm sao. Ai cũng có những chuyện riêng tư, hãy là một người phụ nữ thanh lịch, tinh tế, biết đúng sai. Muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết phải tôn trọng chuyện của họ, thôi tò mò, tọc mạch để tích phúc cho đời sau.

Không khiêu khích người khác

Đây là điều tuyệt đối không được nói. Đàn bà dùng ngôn ngữ khích bác, gợi lên lòng tham, sân si, tuy cười nói bóng bẩy đấy mà bụng dạ sâu xa, cũng là ác nghiệp. Nếu không thể giúp được gì cho người khác thì không nên hại người, nếu không thể từ bi thì cũng không nên khơi gợi, cổ vũ, khích lệ những việc làm xấu xa.

Không ba phải, nói hai lời

Hai lời tức là lúc nói thế này lúc nói thế khác, châm ngòi ly gián, trước mặt người này nói A mà với người khác lại nói B để hai bên phát sinh mâu thuẫn. Tuýp phụ nữ này là người này rất nguy hiểm, dùng lời lẽ hại người, là tạo nghiệp ác. Người này lòng dạ thâm độc, không biết giữ lời ắt sẽ phải trả giá.
1. Nếu có ai đó chê bai rằng cái váy của bạn không đẹp, chiều cao của bạn khiêm tốn quá, gương mặt bạn trang điểm kém xinh, mũi bạn thấp lè tè… mà mục đích là “đâm chọt” nhiều hơn góp ý xây dựng thì bạn đừng vội buồn.
Họ khó chịu với những thứ trái nghịch với mắt họ thì đó là chuyện của họ, không phải chuyện của bạn. Việc của bạn là tự tin vào chính mình!
2. Với những kẻ chuyên đi nói xấu sau lưng bạn, đâm bị thóc chọc bị gạo khi bạn không có mặt thì hãy mỉm cười và “bơ” chúng đi nào. Cả đời họ chỉ có thể đứng sau lưng bạn mà thôi.
Với những kẻ chuyên đi nói xấu sau lưng bạn, đâm bị thóc chọc bị gạo khi bạn không có mặt thì hãy mỉm cười và “bơ” chúng đi nào
3. Rồi sẽ có lúc bạn bị chính bạn bè của mình phản bội, làm tổn thương. Đừng dằn vặt, dù có tiếp tục trở lại làm bạn hay không thì cũng hãy cố gắng tha thứ cho họ.
Tha thứ không phải để trở nên vĩ đại, mà là để hạnh phúc hơn. Việc bạn dằn vặt, mắng chửi, thù ghét người khác cũng đồng thời gây tổn thương cho chính bạn.
4. Tập sống thật với chính mình. Vui thì cười, buồn thì khóc, thương ai đó thì nói cho họ nghe, ghét ai đó thì góp ý để họ trở nên đáng yêu hơn. Đừng giữ buồn phiền trong lòng, lâu ngày con người sẽ trở nên giả tạo lắm đấy!
5. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Những kẻ không ưa bạn sẽ chực chờ sơ hở để làm bạn buồn, bạn khóc, bạn tổn thương và mục đích là khiến bạn không gượng dậy được. Đó là những lúc bạn cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nếu người ta làm bạn buồn 1, hãy tự tạo niềm vui cho mình gấp 10 lần như thế. Chỉ có niềm vui, sự hạnh phúc và cuộc đời rộn rã tiếng cười của bạn mới là cách “trả thù” tốt nhất.
Việc của bạn là tự tin vào chính mình!
6. Cách tốt nhất để kết thúc một cuộc tranh cãi là im lặng. Nếu cả hai cùng gân cổ lên để cãi như hai chiếc loa phát thanh, không ai nhường ai thì câu chuyện sẽ kết thúc một cách rất tồi tệ, tình cảm sẽ sứt mẻ. Hãy thử im lặng nghe họ trút hết bực dọc trước. Bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ ai đúng ai sai và giải quyết mâu thuẫn êm thắm hơn hẳn.
7. Trong cuộc đời của mỗi người, có 4 từ được nói nhiều nhất: Xin chào, Tạm biệt, Cám ơn và Xin lỗi. Hãy nói xin chào với những người bạn mới, những điều tốt đẹp. Nói Tạm biệt với những mối quan hệ xấu, những điều không vui.
Hãy cám ơn những người, những điều khiến bạn hạnh phúc. Và, hãy gạt bỏ tự ái để có thể nói xin lỗi một cách chân thành nếu bạn cảm thấy có lỗi…
Đây là một kinh nghiệm sống quý báu sẽ giúp được bạn ít nhiều trong xã hội hiện đại ngày nay.
ST

Cuộc sống này khi bạn giúp AI ĐÓ thì AI KHÁC sẽ giúp lại bạn mà thôi. Hãy sẵn sàng CHO ĐI để được NHẬN LẠI đúng lúc

Giúp đỡ người khác luôn là điều đáng hoan nghênh nhưng nhiều người vẫn cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định trong thế giới nhiều sự gian dối và mưu mẹo như hiện nay.
Biết giúp đỡ đúng cách
“Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi: Tôi được lợi gì?” (Brian Tracy). Tuy nhiên, giúp đỡ ai đó không phải là điều gì đó quá lớn lao, đôi khi không hẳn thể hiện lòng rộng rãi bằng tiền bạc mà đơn giản chỉ là bày tỏ tấm lòng và hỗ trợ trong khả năng có thể.
Nhưng đơn giản chỉ có giúp đỡ thôi có lẽ chưa phải là điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho một người. Bạn có thể hỗ trợ họ một vài lần nhưng không thể là suốt đời. Cách tốt nhất là hãy giúp người đó có thể tồn tại cả những khi không có sự giúp đỡ nào của bạn mới được xem là đúng cách.
Hãy thử tưởng tượng, nếu như một quả trứng chưa đến ngày nở bạn lại giúp bằng cách đập quả trứng đó trước ngày nó chào đời thì kết quả sẽ là gì? Quả trứng vẫn chưa thành hình thì đó là sự thất bại lớn hoặc nó còn non nớt không đủ sức chống lại với hoàn cảnh sống mới sẽ dễ bị tổn thương, cuối cùng cũng không thể sống để tận hưởng những ngày đẹp còn lại.
Cũng đúng như vậy đối với con người, bạn giúp ai đó nhưng cũng nên hiểu đâu mới là thời điểm phù hợp và nên cân nhắc giúp như thế nào cho đúng cách. Vì nếu một người luôn ngửa tay xin tiền thì họ sẽ không thể nghĩ được cách nào khác ngoài sự hỗ trợ của người khác mà quên rằng họ cũng phải tự tìm cách cứu lấy mình. Cách giúp đỡ tốt nhất lúc này là chỉ cho anh ta cách dùng sức lao động chính bản thân để kiếm được những bữa ăn sau.
Ai cũng có khả năng riêng và chỉ khi họ biết rằng phải dùng khả năng đó để nuôi sống mình thì nhiều khi chỉ cần sự động viên của bạn để họ phát huy năng lực cũng là điều quý giá. Nếu có một điều tốt đẹp nhất ta có thế làm cho người khác thì đó chính là hãy chỉ ra cho họ những thứ mà họ có.
Một hành động giúp đỡ người khác có thể thay đổi cuộc sống của một ai đó nhưng nó cũng có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Nếu bạn giúp sai người bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để giúp những người xứng đáng được nhận sự giúp đỡ.
Giúp đỡ người khác tức là đang giúp chính mình!
Chúng ta nên nhớ rằng: chúng ta không sống một mình, chúng ta sống với mọi người xung quanh. Vì thế không phải việc gì chúng ta cũng có thể tự mình vượt qua tất cả. Sức mạnh của nhiều người là sức mạnh không gì bẻ gãy được. Đừng từ chối sự giúp đỡ cho dù nó đến từ phía bạn hay từ những người khác.
Làm điều tốt cho người khác giúp bạn gia tăng lòng tự trọng và có sự thỏa lòng. Kinh Thánh nói: “Cho thì hạnh phúc hơn nhận”. Vì thế, nếu gặp một ai đó đang cần giúp đỡ đừng ngại ngần đưa ra lời đề nghị: “Tôi có thể giúp bạn chứ?”.
Khi bạn làm 1 điều tốt như giúp đỡ người khác bạn có 1 sự tự hào riêng về bản thân của mình. Bạn vui vì mình là một người vị tha và từ bi nhờ đó bạn cảm giác tự tin, lạc quan và tin tưởng vào ý nghĩa cuộc sống. Giúp đỡ họ tức là bạn đang mang lại niềm hạnh phúc cho mình và thấy người khác quý trọng điều bạn làm. Hơn nữa, mọi người cũng sẽ đáp trả và giúp đỡ khi bạn cần sự tương trợ trong tương lai.
Giúp đỡ người khác sẽ đáp ứng một nhu cầu cơ bản của con người là kết nối với những người khác, tạo nên sự biết ơn và tình bạn. Khoa học cũng đã chứng minh được sức ảnh hưởng của lòng tốt.
Làm điều tốt giúp người khác có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hoặc về vật chất, hoặc về tinh thần, đôi khi cũng chỉ là để bạn thấy tinh thần mình được thanh thản khi thấy người khác mỉm cười. Vì cho dù bạn cố lảng tránh việc đó nó vẫn khiến bạn áy náy khôn nguôi vì không hỗ trợ ai đó. Nhiều khi chỉ bằng 1 cử chỉ giúp đỡ đơn giản bạn đã đủ làm cho mình cảm thấy sự bình an từ trong tâm.

Ai cũng có lúc gặp khó khăn, hoạn nạn nên đừng bỏ mặc họ. Cuộc sống này không ai nói trước được điều gì, có lúc bạn sẽ gặp hoàn cảnh tương tự. Hãy chân thành giúp đỡ khi điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn.
Tuy chưa phải là cuộc đời mỹ mãn, chưa giàu, chưa trả ơn được nhiều cho bố mẹ nhưng cứ thế này cũng ổn. Dù chữ ổn này cũng đã bị đánh đổi qua không ít những lần vỡ mộng mà tuổi trẻ ném cho rồi.
Lần vỡ mộng đầu đời: Bạn bè ra trường là mất mặt nhau luôn
Không sớm cũng không muộn, canh me đúng lúc sắp nói lời chào thân ái với quãng đời học sinh tập làm người lớn thì cú sốc đầu đời xuất hiện. Thời điểm rất hoàn hảo: tốt nghiệp cấp 3.
Tất cả đám học sinh chúng tôi hồi đó, bất kể là đứa nào đều có chung một điều để theo đuổi, là đậu đại học, nhất định phải đậu đại học! Lớp 12 rồi mà, thời gian học đã không có nhiều, thời gian chơi lại càng rất thiếu.
Càng gần ngày kết thúc kỳ cuối, tình bạn lại càng bền chặt keo sơn. Hiểu lầm xem như hoá giải hết từ đây, ghét bỏ gì nhau cũng cho qua, buổi chia tay tất cả đều ôm nhau nói lời tạm biệt. “Ra trường đừng quên nhau nhé”, “Mãi là bạn tốt nhé”, “I love you forever bạn yêu”, “Bọn mày chính là tình yêu to lớn nhất của đời tao”…
Đúng 1 năm sau, họp lớp không ma nào thèm đi. Nhắn tin thì đứa trả lời, đứa không, cay nhất vẫn là những đứa đã seen mà không thèm rep.
Không trách được ai cả, chỉ là khi lên Đại học rồi, chúng ta sẽ có thêm bạn mới, những mối quan hệ mới, những công việc khác phải bận tâm. Hoặc cũng do chúng nó vô tâm, từ lâu đã không còn nhớ về quá khứ ôm nhau khóc hứa hẹn của mấy đứa nhóc lớp 12 nữa rồi.
Cũng không sao, bạn cũ à, bọn mày cứ bình an là đủ!
Điều nên nhớ số 1: Lời hứa chỉ có ý nghĩa với những ai biết giữ lời.
Các cặp đôi “tình yêu gà bông” lần lượt bỏ nhau mà đi
Tình bạn cũng có thể nhạt phai, thì tình yêu chưa là gì cả. Lớp tôi hồi đó nhiều con gái, trong đó phải kể đến mấy đứa xinh xinh – các anh khoá trên, các cậu cùng khoá mà kể cả các em khoá dưới cũng đều mê tít mít cả. Đứng đầu bảng tổng sắp này chính là Hạnh.
Hạnh được nhiều người tán vô cùng. Trong số rất nhiều người cưa, nó lại đổ một cậu tầm tầm, không hot boy, cũng chẳng xuất sắc – ngược đời thật, nhưng thôi, chúng nó đối xử tốt với nhau là được rồi.
Yêu nhau được tầm 1 năm thì đến lúc kết thúc cấp 3. Hai chúng nó còn hẹn hứa phải cùng thi vào Kinh tế quốc dân, nhất định phải lên Hà Nội học cùng nhau, rồi ra trường, cùng xin việc và cưới. Hí hí, đứa nào lớp 12 yêu đương mà chả màu hồng như thế. Gian khổ ôn thi, chiến đấu cùng nhau, rồi đùng một phát, tròn 1 tháng nhập học, chúng nó chia tay. Lý do vô vàn quen: không hợp! “Có phải Hà Nội đã khiến em/ anh thay đổi như thế rồi không…?”.
Điều nên nhớ số 2: “Tình yêu gà bông” đa phần chỉ tồn tại với những chú gà con. Đủ lông đủ cánh là bỏ nhau bay đi mà thôi..
Ai bảo học Đại học dễ, chắc chắn là chưa đi học bao giờ!
Nghĩ lại những ngày cuối cùng ôn thi cố sống cố chết của mình, cho tới giờ tôi vẫn thấy tự khâm phục bản thân. Đúng là không có hoa hồng ở cuối con đường thì chắc chẳng ai chịu giẫm chân lên gai cả. Hồi đó, cũng là hồi cấp 3 ấy, tôi được mấy anh chị đã là sinh viên dụ dỗ, vẽ mây vẽ gió cho nhiều lắm. Nào là đi học Đại học ấy, sướng lắm, thích thì đi, chán thì cứ nằm nhà ngủ. Nói chung đời sống sinh viên cứ như tiên.
Thế là tự tin, hết cấp 3 xem như chính thức hết khổ! Nhưng nào ai có ngờ…
Tôi mất bằng Giỏi vì học lại Toán liên miên. Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Kinh tế Lượng – toàn những môn khủng long cả. Nếu đã và đang đi học thì bạn hiểu chúng kinh dị như nào rồi đấy. Gì mà không cần ghi bài đâu, vào phòng thi ngồi chép cũng được.
Nhưng tưởng chép được bài bạn mà dễ à, nó khác đề, vì không hiểu bản chất nên cũng chả biết chép sao cho đúng cơ…
Vẫn may là tấm bằng loại Khá chưa ảnh hưởng gì đến chuyện tôi kiếm việc ở hiện tại. Nhưng những ai có ý định du học, hay kiếm việc nhà nước ổn định, thì chớ có làng nhàng.
Điều nên nhớ thứ 3: Để có một tấm bằng Đại học tử tế, không dễ như mình tưởng… Học hành ấy mà, chưa bao giờ là dễ cả!
Sao đi làm rồi vẫn không có tiền???
Xưa đi học tháng mẹ chuyển khoản đều đặn 2 triệu vào mỗi ngày 30, đến ngày là mừng như đi hội. 2 triệu ngày xưa đủ để chi cho một đống khoản: tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền đi chơi, tiền mua sắm linh tinh mỗi thứ một chút.
Có tháng còn dư ra ít trăm, tháng sau lại tiếp tục 2 triệu đổ vào tài khoản, thế là giàu! Đời sống vui vẻ, thỉnh thoảng còn cà phê cà pháo nâng cao đời sống tinh thần. Hị hị, thực ra thì đời sinh viên là sướng nhất thật, chưa phải nuôi ai, ăn rồi ngủ, học rồi chơi, yolo hết mình, tháng còn có người gửi tiền trợ cấp.
Giờ nghĩ lại thấy cũng trăn trở, là 2 triệu ngày xưa rất to, hay tại vài triệu bây giờ rất nhỏ mà đi làm rồi lĩnh lương gấp 3,4 lần tiền mẹ gửi hồi trước, chưa đến tháng đã chẳng có đồng nào, vay ngược vay xuôi. Ừ thì cũng ngày 3 bữa, nhưng bữa này đều ra quán ra hàng, liên hoan, cưới hỏi. Đi làm rồi thành ra lười đi chợ, chả tự nấu ăn được mấy hôm. Ừ thì cũng áo áo quần quần, nhưng đi làm thì mỗi ngày phải thay 1 bộ, nhất là con gái, nên nhu cầu may mặc lại bị đẩy lên cao.
Rồi đủ thứ tiền cứ thế đội nón ra đi, đứa 6-7 triệu cũng như đứa 10-15 triệu, chưa hết tháng đã thấy nhẵn ví, mà cũng kiểu “ơ có tiêu gì nhiều lắm đâu”.
Điều nên nhớ thứ 4: “Đúng là ở với mẹ con sướng như tiên, ra đời rồi thì mở mắt là tiền, con chịu không nổi…”
Thôi thì, cố gắng lên!
Rồi thi thoảng, tôi lại lên cơn chán đời, thèm được bay nhảy, du lịch như mọi người vẫn khoe. Nghĩ hay là mệt quá thì nghỉ việc quách cho xong, nhưng tiền đâu để ăn, có phải chỉ sống cho mỗi mình nữa đâu mà làm bừa được. Nếu chưa gánh được gia đình thì cũng thôi đừng làm gánh nặng cho bố mẹ, cũng đã quá tuổi dựa dẫm lâu rồi.
Thôi thì, cố gắng lên! Cũng nhiều lúc ghen tị với bạn bè lắm chứ, bằng tuổi mình nó đã làm chủ này kia, kiếm được nhiều tiền, không thì cũng đã có một gia đình nhỏ, một người ở bên, yêu thương và chăm sóc nó. Nhưng nhìn từ ngoài vào ai biết được ai sướng ai không, chúng nó cũng như mình, cũng từng đi qua những tháng ngày “vỡ mộng” như thế.
ồi cũng thương mấy đứa cứ trầy trật mãi, công việc chưa đâu vào đâu, dù ngày xưa xuất phát điểm nó hơn mình, giờ cũng bế tắc chẳng biết tiến lùi làm sao nữa. Ngày nào cũng rải hồ sơ, dù bảng điểm ngon lành, kinh nghiệm cũng có ít nhiều nhưng thôi, chắc là do số nên chưa thấy bên nào nhận.
Ai chẳng có nỗi khổ riêng, ừ thôi, cố lên nhỉ! Cố lên mấy đứa trẻ chưa qua già chưa tới. Trưởng thành ấy mà, cũng buồn mà rồi cũng vui!
Theo Trí Thức Trẻ

Vì sao lại nói “Bạn lúc thơm nồng là BẠN ĐẮNG, bạn lúc cay đắng là BẠN ĐỜI”. Quen thì nhiều, lúc cần thì đếm được BAO NHIÊU!

Hoa nở rồi lại tàn, tuyết rơi tuyết lại tan, thời gian trôi cũng không quay trở lại. Trên bước đường nhân sinh, dẫu bạn từng gặp gỡ bao nhiêu, quen biết bao nhiêu, thì người thật sự bên cạnh bạn liệu còn được mấy ai? Những lúc thơm nồng mới bên ta là bạn Đắng; những lúc cay đắng vẫn bên ta thì đó là bạn Đời…

Hy vọng với ba câu chuyện nhỏ về tình bạn dưới đây, mỗi chúng ta sẽ thêm hiểu hơn về tình bạn, và trân quý hơn khi có được một người bạn bên mình
Câu chuyện thứ nhất: Quả trứng gà
Tú An không thích ăn trứng, cô vẫn thường mang cho Huyền những quả trứng gà mình có. Việc làm ấy khiến Huyền vô cùng cảm kích, trong lòng thầm cảm ơn Tú An.
Nhưng lâu dần thành quen, và quen rồi thì thành “đương nhiên”, Huyền cho rằng trứng gà cũng là của mình. Một ngày, Tú An cho bé Bi một quả trứng gà, Huyền đã giận dữ bỏ đi mà không nói với Tú An một lời. Cô đã quên mất rằng trứng gà vốn là của Tú An, cô ấy có thể đem cho bất kỳ ai tùy ý.
Đôi khi, vì quá quen thuộc với những điều tốt đẹp người khác dành cho mình mà chúng ta cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Tới một ngày, khi mọi chuyện xảy ra không như mong đợi, ta lại trách họ “bất công” và quay ra oán thán mọi người…
Câu chuyện thứ hai: Đôi dép giữa trời nóng bỏng

Vào một ngày hè nóng nực, một nhóm bạn cùng nhau leo núi. Khi lên đến lưng chừng núi thì cô gái bất cẩn làm rơi chiếc dép xuống khe đá. Trên nền đất toàn sỏi đá, cô gái không thể bước tiếp với đôi chân trần ấy được. Thế là, cô gái bèn nhờ cậy sự giúp đỡ của mọi người.
Có người đồng ý cõng cô đi một đoạn, có người thì dìu cô bước tiếp, nhưng không một ai nguyện ý cho cô mượn đôi dép của mình. Vậy là, cô gái phải tiếp tục bước đi với đôi chân trần sưng tấy. Trong lòng cô cảm thấy không vui, cho rằng người khác thấy mình gặp nạn mà không ai mảy may đoái hoài.
Kỳ thực, không phải những người khác không tốt, mà là yêu cầu của chúng ta vượt quá khả năng của họ, chúng ta chỉ quen nhận mà quên mất rằng người khác cũng đang hy sinh lợi ích của chính mình…
Câu chuyện thứ ba: Chú Dê và những người bạn
Vào buổi chiều muộn, một chú dê thơ thẩn dạo chơi trên sườn núi. Bỗng nhiên từ đâu một con hổ lao ra như muốn nuốt sống chú dê tội nghiệp. Dê bèn nhảy dựng lên, gắng gượng húc cái sừng chống cự, đồng thời kêu lớn cầu xin bạn bè cứu giúp.
Từ trong đám cỏ, trâu liếc nhìn về phía tiếng kêu cứu, nhìn thấy hổ bèn bỏ chạy thục mạng.
Ngựa cúi đầu nhìn xuống, phát hiện là hổ cũng nhanh như gió chạy thẳng một mạch.
Lừa dừng bước, biết là hổ cũng ba chân bốn cẳng chạy trốn vào khe núi.
Lợn đi qua, nghe thấy tiếng hổ cũng chạy biến đi đâu mất.
Thỏ vừa thấp thoáng nhìn thấy bóng hổ cũng rùng mình trốn vào trong bụi rậm.
Cách đó không xa, voi nghe thấy tiếng dê kêu cứu liền vội vàng chạy đến. Voi nhảy ra từ đám cỏ, nó lấy thân hình bệ vệ của mình để thị uy khiến hổ phải hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.
Dê thoát nạn trở về nhà, tất cả bạn bè đều tụ tập đông đủ.
Trâu nói: “Sao cậu không bảo tôi một tiếng? Sừng của tôi có thể đâm thủng ruột lão hổ”.
Ngựa nói: “Sao cậu không bảo tôi một tiếng? Guốc của tôi có thể đá nát đầu lão hổ”.
Lừa nói: “Sao cậu không bảo tôi một tiếng? Tôi chỉ cần hét lên là lão hổ sợ chạy mất mật”.
Lợn nói: “Sao cậu không bảo tôi một tiếng? Tôi dùng miệng nhấc bổng lên thì lão hổ ngã ngay xuống núi”.
Thỏ nói: “Sao cậu không bảo tôi một tiếng? Tôi chạy rất nhanh, tôi có thể đi báo tin giúp cậu”.
Trong đám bạn bè huyên náo ấy, duy chỉ có voi là vắng mặt.
Tình bạn đích thực không phải là những lời ngọt ngào trên môi, mà là bàn tay kịp thời nắm tay bạn vào thời khắc then chốt. Có những người chỉ biết thêu hoa trên gấm, chứ không biết đưa chiếc áo bông sưởi ấm những ngày đông; có những người chỉ biết thêm dầu vào lửa, chứ không biết làm hạ nhiệt lúc than bỏng dầu sôi.
Con người ta chỉ đến khi sa cơ lỡ vận mới biết ai thật lòng, ai quan tâm đến mình. Rất nhiều người hàng ngày đều vây quanh bạn, mua vui cho bạn, nhưng chưa hẳn đã là người thật sự bên bạn lúc khó khăn.
Trong những người bước qua cuộc đời tôi, được gặp gỡ đã là khó khăn, được bầu bạn lại càng không dễ dàng. Nếu được ở bên nhau 1 năm đã là điều trân quý; có thể gìn giữ mối quan hệ ấy trong 2 năm thì càng đáng trân quý vạn phần; còn nếu có thể ở cùng nhau 3 năm thì quả là hiếm thấy. Phải trải qua 5 năm thử thách thì tình bạn mới xứng là tri kỷ. Nếu tình bạn ấy kéo dài suốt 10 năm vẫn không phai nhạt thì quả thật đó là quý nhân trong cuộc đời mỗi người. Còn nếu trải qua 20 năm mưa gió mà tình bạn vẫn sâu đậm nồng nàn, thì đó chính là thân nhân của bạn ở kiếp sống sau này.
Trong thời đại nhiễu nhương, lòng người dễ thay đổi, đừng oán trách hờn dỗi, mà hãy quan tâm hơn tới những người bạn xung quanh ta. Vì con người gặp gỡ là bởi duyên, ấm áp là bởi tình, tan rã là bởi không biết trân quý nhau.

Chỉ cần thấu hiểu hơn một chút, ít so đo tính toán hơn một chút, học cách cảm ơn thêm một chút, và trân trọng những người đã đối xử tốt với bạn hơn một chút, bạn sẽ nhận ra tri kỷ trong cuộc đời.
Bài viết này, xin gửi tới những người bạn đã luôn ở bên tôi trên đường đời…
Theo dkn.tv

Tâm phải biết BUÔNG BỎ thì đời mới nở hoa, lòng không còn NẶNG NỀ thì thân thể mới tự tại được…
Nếu bạn muốn trở nên mạnh mẽ, cần phải học cách buông. Bởi vì khi bạn quyết định buông, khoảnh khắc ấy, bạn chính là đã bước lên con đường hạnh phúc…Buông, chính là tự do, chính là từ này trở đi không còn vướng mắc. Trong lòng không còn nặng nề, tâm thân đạt được trạng thái yên tĩnh tự tại.
Vậy, rốt cuộc cần phải buông bỏ những thứ gì?

1. Buông bỏ thể diện
Đôi khi ta cúi đầu, là để nhìn cho rõ con đường mình bước đi. Rất nhiều người nhận thấy, bản thân mình có quá nhiều thứ, đều là những thứ không thuần khiết, không như ý, tuy nhiên lại không buông bỏ xuống được. Thể diện khiến họ không buông được, cuối cùng chết vì thể diện.
2. Buông bỏ áp lực

Mệt mỏi hay không mệt mỏi, là phụ thuộc vào cái tâm của bạn. Trong căn phòng tâm hồn, nếu không được quét sạch thì sẽ bị bụi trần bao phủ. Quét sạch bụi trần, mới có thể khiến cái tâm ảm đảm trở nên tươi sáng. Đem sự tình làm rõ, mới có thể từ giã mọi muộn phiền; đem một vài thống khổ vô vị mà ném xuống, hạnh phúc sẽ tràn ngập không gian.
3. Buông quá khứ
Buông quá khứ, lòng bạn mới có thể đón nhận niềm vui mới, mới có thể thay đổi tâm trạng của bạn. Học cách bình tĩnh đón nhận sự thật, học cách thuận theo tự nhiên, học cách thản nhiên đối mặt với mọi khó khăn, học cách nhìn cuộc sống với con mắt tích cực, học cách nhìn vào chỗ tốt của mọi sự việc trên đời.
4. Buông lười biếng
Quyết tâm thay đổi số phận, bí quyết tuyệt vời nhất chính là đem mỗi việc bạn làm dù đơn giản bình thường cũng khiến nó trở nên thành thục. Luôn nhắc nhở bản thân mình rằng, bạn tiến về phía trước, bạn thấy vui vẻ, bạn khỏe mạnh, bạn thiện lương, nhất định bạn sẽ có một cuộc đời xán lạn.
5. Buông tự ti
Nếu đem “tự ti” xóa khỏi từ điển của bạn, chẳng phải mỗi người cũng có thể trở thành người vĩ đại sao? Có lẽ rằng mỗi người đều tồn tại một nội tâm mạnh mẽ. Bởi vậy, tin tưởng bản thân mình, xác định vị trí của mình, bạn mới có thể tìm thấy giá trị cuộc sống này.
6. Buông tiêu cực
Nếu bạn muốn trở thành một người thành công, tốt nhất chính mình hãy cố gắng bước lên, để khiến phần tích cực đánh bại tiêu cực, khiến cao thượng đánh bại hẹp hòi, khiến chân thành đánh bại giả tạo, khiến kiên cường đánh bại yếu ớt, khiến vĩ đại đánh bại bỉ ổi…
Chỉ cần bạn nguyện ý, bạn hoàn toàn có thể tự mình làm tốt mọi thứ. Không ai có thể ảnh hưởng đến kết quả của bạn, ngoại trừ bạn. Trong cuộc chiến của mình, bạn chính là tướng quân vạch đường chỉ lối!
7. Buông oán hận
Oán trách chi bằng tiếp tục cố gắng! Mọi thất bại chính là bước trải đường cho thành công. Oán hận và tức giận, chỉ có thể là cản bước của thành công. Buông oán hận, tâm bình khí hòa đón nhận thất bại. Oán hận không thể nào thay đổi được thực trạng, mà tiếp tục cố gắng mới có thể mang đến hy vọng.
Tâm khoan thì thiên địa liền khoan. Khoan dung là một mỹ đức. Khoan dung người khác, kỳ thực chính là cấp cho lòng mình một con đường thênh thang rộng mở, cũng chính là khoan dung với chính bản thân mình.
Nhận biết rõ sự tình rồi, thì không nên nhu nhược thiếu quết đoán, nhìn rõ một con đường rồi, cũng nên chỉ biết bước đi, đừng nên quay đầu lại.
8 Buông hoài nghi
Trong lòng còn có hoài nghi, làm việc tất khó thành. Dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng người. Không nên lấy sự hoài nghi của mình để nhận định suy nghĩ của người khác. Không nên ngờ vực người khác một cách vô căn cứ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình hữu nghị lâu dài.
9. Buông do dự
Lập tức hành động thì thành công không giới hạn! Nhận biết rõ sự tình rồi, thì không nên nhu nhược thiếu quết đoán, nhìn rõ một con đường rồi, cũng nên chỉ biết bước đi, đừng nên quay đầu lại. Lập tức hành động, là đặc điểm chung của những người thành công.
Nếu bạn có ý tưởng gì hay, hãy lập tức hành động đi; nếu bạn gặp một cơ hội tốt, hãy lập tức nắm lấy. Lập tức hành động, thành công không giới hạn!
Không gian là có hạn, học cách buông những thứ phiền toái, chúng ta mới có thể có thêm không gian để chứa đựng những thứ tốt đẹp hơn!

Những thứ bạn không biết TRÂN TRỌNG sẽ trở thành món quà QUÝ GIÁ của người khác. Có không giữ, mất khó tìm
Người ta thường nói “có không giữ, mất đừng tìm”, vậy nên đừng bao giờ làm những điều khiến chúng ta phải hối hận về sau. Hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn dành cho những người biết nâng niu và hiểu được giá trị của tình yêu!

Có một chàng trai chia tay bạn gái đã lâu, mặc dù đã thử quen người mới nhưng vì tính cách không hợp nên sau cùng anh vẫn cô đơn. Một ngày nọ, trong lúc sửa soạn đồ đạc để chuyển nhà, anh tìm thấy lọ sao giấy – món quà kỷ niệm 1000 ngày yêu của người bạn gái cũ. Chàng trai bỗng nhớ lại lời nhắn của cô gái trước khi chia tay:
“Nếu có một ngày chúng mình không còn bên nhau nữa, anh hãy tháo những ngôi sao giấy mà em gấp tặng anh ra nhé!”.
Khi ấy, chàng trai cho rằng đó chỉ là lời nói vu vơ của cô người yêu hay giận dỗi nên chẳng mấy để tâm. Vả lại, “ai mà đủ kiên nhẫn để tháo 1000 ngôi sao ra cơ chứ!” – chàng trai tự nhủ. Thế nên hôm đó anh cất lọ sao giấy vào một góc và không bận tâm về nó nữa.
Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi lấy một ngôi sao giấy trong lọ và tháo nó ra. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao… Anh tháo đến ngôi sao thứ hai mươi rồi mà chẳng thấy có gì bên trong. Anh không còn đủ kiên nhẫn nữa. “Sao mình lại làm điều ngớ ngẩn này chứ!”, anh nghĩ và quyết định sẽ chỉ tháo thêm một ngôi sao nữa thôi.

Hạnh phúc đâu quá xa xôi, chỉ bởi ta không biết cách trân trọng mà thôi –
Anh tháo từng nếp gấp của ngôi sao và lần này anh thấy trên mảnh giấy dùng để gấp sao hiện lên dòng chữ nắn nót:
“Anh thương yêu! Em hy vọng anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này, vì như thế nghĩa là mình vẫn còn yêu nhau”.
Chàng trai lặng người, rồi anh tiếp tục tháo những ngôi sao còn lại. Anh nhận thấy quá nửa trong số chúng chẳng được viết gì. Mỗi lần thấy ngôi sao có chữ là anh lại hồi hộp như trẻ con mở quà. Chàng trai rất kiên trì mới tháo được hết 1000 ngôi sao, nhưng anh cũng biết khi cô gái viết lời nhắn rồi gấp sao thì còn phải kiên trì gấp nhiều lần hơn thế. Chàng trai hết sức cảm động, những dòng chữ trên giấy gấp sao khiến tim anh đau nhói, anh ngỡ mình có thể khóc ngay được nhưng vẫn cố kìm nén, không để nước mắt rơi.
Cô gái viết rất nhiều. Tất cả giống như một cuốn nhật-ký-tình-yêu thu nhỏ. Trong đó có những lời nhắn nhủ yêu thương, những câu nói hỏi han quan tâm, đôi khi chỉ là vài câu kể lể hay nhắc nhớ về ngày kỷ niệm tình yêu, cũng có những câu hờn giận vu vơ…

“Anh thương yêu! Em ước gì mình được ở bên anh lâu hơn một chút. Xa anh buồn lắm!”
“Anh ơi! Mình đã yêu nhau được 821 ngày rồi đó. Có anh em hạnh phúc biết bao!”.
“Anh của em hãy kiên cường lên nhé, vì có em luôn ở bên ủng hộ anh mà!”.
“Anh đừng buồn nha anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Anh sẽ vượt qua tất cả, hãy tin em!”.
“Em bỏ trống những ngày mình giận nhau vì những điều không vui tốt nhất nên quên đi, em sẽ không nhắc lại”.
“Hôm nay là sinh nhật em, điều em mong nhất là nhận được lời chúc của anh, nhưng chắc anh bận mất rồi…”
“Hôm nay anh lại làm em khóc, nhưng em đã hứa rồi nên sẽ không giận anh đâu”.
“Anh này, dạo này anh có vẻ lạnh nhạt với em quá… Em thì nhớ anh lắm lắm, anh biết không!”.
Cứ thế cứ thế, những hồi ức ngày yêu ùa về khiến chàng trai không khỏi bồi hồi, nhớ tiếc. Chàng trai nghĩ lại, quả thực trong thời gian yêu nhau anh đã rất vô tâm, nhiều lần khiến người yêu buồn và khóc. Anh thậm chí còn chẳng an ủi dỗ dành, vì anh biết cô bạn gái của mình sẽ chẳng giận được lâu. Và thế là anh để mất cô từ lúc nào chẳng hay. Giờ đây anh vô cùng hối hận, anh tháo từng ngôi sao mà tay cứ run run.
Ngôi sao cuối cùng to hơn hẳn các ngôi sao khác, chàng trai đoán ngôi sao này được gấp sau cùng, bởi loại giấy hoàn toàn khác những ngôi sao còn lại. Trong đó, cô gái viết:
“Anh thương yêu! Em chỉ có thể chờ anh ba năm thôi, nên nếu còn thương em thì hãy sớm tìm em anh nhé. Yêu anh!”.
Chàng trai xem lịch, đã ba năm hai tháng kể từ ngày hai người chia tay. Anh vội vàng tìm đến nhà người yêu cũ vì anh hiểu ra rằng mình vẫn còn thương cô ấy rất nhiều, chỉ là anh không dám thừa nhận mà thôi. Nhưng cô gái vừa chuyển đến một nơi rất xa, bên người chồng mà cha mẹ mối mai. Cô kết hôn để làm vui lòng cha mẹ, cũng bởi chờ đợi quá lâu khiến cô mệt mỏi và cô đã thôi hy vọng. Chàng trai lặng lẽ ra về, âm thầm trách móc bản thân nhưng mọi thứ giờ đây đã quá muộn, chẳng thể thay đổi được nữa.
Bạn thấy đấy, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cứ mải mê kiếm tìm điều gì đó xa xôi, mà chẳng mấy để tâm hay trân trọng những điều mình đang có. Chỉ đến khi mất đi rồi, chúng ta mới hiểu được những điều ấy có ý nghĩa và quan trọng với chúng ta đến nhường nào. Có những khi hạnh phúc ở thật gần nhưng chúng ta không tự mình nắm giữ mà cứ theo đuổi mãi những giấc mộng viển vông. Có khi hạnh phúc ở ngay trước mắt mà chúng ta không mảy may trân trọng, để rồi khi hạnh phúc ra đi mới ngậm ngùi nuối tiếc, tự trách móc và dằn vặt bản thân. Nhưng khi ta nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng bởi hạnh phúc không còn bên ta nữa
Hạnh phúc thật ra chẳng quá đỗi xa xôi như người ta vẫn nghĩ, chỉ bởi vì chúng ta không biết cách trân trọng mà thôi. Người ta thường nói “có không giữ, mất đừng tìm”, vậy nên đừng bao giờ làm những điều khiến chúng ta phải hối hận về sau. Hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn dành cho những người biết nâng niu và hiểu được giá trị của tình yêu!

TÌNH CẢM giữa người với người cứ NHẠT một chút thôi, THÂN THIẾT quá dễ nảy sinh oán nghiệp

Lúc thân thiết, hai người có thể mặc chung một cái quần nhưng một khi đã mâu thuẫn, có thể có chết cũng không nhìn mặt nhau. Nguyên nhân là bởi hai phía đã từng quá tốt với nhau.

Hoằng Nhất – một đại sư người Trung Quốc những năm cuối đời có viết một bài thơ, đại ý là: Quân tử kết giao nhạt như nước, bạn bè kết giao nếu nhìn vào biểu hiện bên ngoài cho rằng đó đã là bản chất, đôi khi sẽ nhầm lẫn nghiêm trọng.
Mọi sự trên đời đều có hai mặt của nó, quan hệ giữa người với người cũng như vậy. Hôm nay hai người quá tốt với nhau, ngày mai có thể sẽ tuyệt giao không nhìn mặt. Và đôi khi, ân oán nảy sinh lại là vì chúng ta quá thân thiết.
Nếu lúc nào cũng đậm như mật, ắt sẽ có lúc phải phân tách. Lão Tử nói, những mối quan hệ như thế, một khi có mâu thuẫn sẽ trở nên xa cách vô cùng. Tình cảm, nếu được hâm nóng mỗi ngày, nhất định sẽ có lúc giảm nhiệt, đó là quy luật của vũ trụ.
Từ trước đến giờ, tôi rất ít gọi điện thoại cho bạn bè, thậm chí là bạn bè có nhắn tin, tôi cũng ít khi trả lời hoặc quên không trả lời.
Tôi cho rằng cứ bình thường, nhạt nhạt một chút sẽ tốt. Mặc dù có thể rất lâu không gặp nhau, nhưng khi đã gặp nhau, mọi người vẫn là bạn, bởi trong ký ức của chúng tôi vẫn giữ những điều tốt đẹp trong quá khứ, vậy là đủ.
Giữa người với người, hãy cứ duy trì khoảng cách, khoảng cách này thể hiện cả ở việc giao tiếp, không nên nói nhiều, bởi nói nhiều có khi sẽ thừa, không có tác dụng.
Cho dù là vợ chồng hay các thành viên trong gia đình, vẫn cần giữ một khoảng cách phù hợp, vừa phải, có khoảng cách mới có tình cảm.
Trước đây tôi có quen một người, quan hệ giữa tôi và người đó rất tốt. Người đó nói với tôi: “Cậu đừng giảng Phật Pháp với tôi. Cậu có thể siêu độ cho người khác nhưng không thể siêu độ được tôi”. Tôi nghĩ cũng phải, chúng tôi thân thiết quá mà.
Sau này, anh ta vào trang cá nhân của tôi và ngộ được khá nhiều. Từ việc này, tôi mới phát hiện, giữa người với người vẫn nên giữ một khoảng cách, như vậy sẽ tốt hơn trong mọi chuyện.
Quá gần gũi, quá thoải mái, mỗi người lẽ tự nhiên sẽ dần đánh mất sự cung kính dành cho đối phương, vì thế mà khó nhìn ra phẩm hạnh, sự nỗ lực của nhau.

Tình cảm thân thiết tốt đẹp thường sẽ làm nảy sinh lòng tham, lòng tham này chính là nguồn cơn khiến chúng ta hận đối phương. Không có tình yêu sâu đậm, sẽ không có hận thù sâu sắc.
Quá gần gũi, người thầy khó có thể siêu độ cho học trò, trái lại học trò thường nhìn thấy những nhược điểm của người thầy.

Quan hệ giữa người với người thực sự rất thú vị, không có lòng cung kính, rất khó để duy trì lâu dài, giữa vợ và chồng cũng vậy.
Thế nên, giữa người với người, sống được với nhau thực sự là một nghệ thuật, là một môn học mà có lẽ mỗi người phải học chăm chỉ cả đời và không dễ chút nào.
Cá nhân tôi cho rằng có một điểm rất quan trọng khi đề cập đến vấn đề này, đó là đầu tiên mỗi người cần phải có một tấm lòng không mưu cầu, không yêu cầu áp đặt đối phương, những việc mình không muốn, không áp đặt cho người khác, thay vào đó, hãy làm, hãy nghĩ cho họ, như thế, quan hệ giữa người với người mới có thể tốt dần lên được.
Rất nhiều người càng chơi với nhau mối quan hệ càng trở nên xấu đi, bởi lẽ mỗi cá nhân đã yêu cầu quá nhiều, đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái gọi là “lật mặt” ở những người bạn.
Quân tử kết giao, nhạt như nước lã. Cứ để các mối quan hệ của chúng ta nhạt như vậy, đừng yêu cầu đối phương cái gì cũng phải đẹp, phải tốt.
Ngoài ra, hãy giữ lòng biết ơn đến người đã giúp mình. Chỉ có lòng biết ơn tương tác qua lại với nhau mới có thể duy trì những mối quan hệ lâu dài.
Giữa vợ chồng, nếu không tồn tại hai chữ “cảm ơn”, hai người sẽ trở thành những kẻ đòi nợ không hơn. Hai kẻ đòi nợ sống cạnh nhau, đòi nợ lẫn nhau, thử hỏi liệu có thể vui?

Bạn chỉ cần làm NGƯỜI TỐT, ông Trời tự khắc có an bài

Khi bạn đang gặp phải những trắc trở, tình yêu, công việc, sự nghiệp… khiến trong tâm chán nản thất vọng, thì xin hãy hiểu rằng: “Tất cả đều đã có an bài tốt nhất!”.

Có một quốc vương thích săn bắn và thường hay cùng với thừa tướng cải trang vi hành. Câu cửa miệng mà vị thừa tướng thường hay nói nhất chính là: “Mọi chuyện đều là an bài tốt nhất”.
Một ngày kia, quốc vương vào rừng săn bắn, một mũi tên bắn ngã một con báo hoa. Quốc vương vội xuống ngựa kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, nào ngờ, con báo hoa đột nhiên bật dậy, dùng hết sức lực sau cùng bổ nhào về phía quốc vương, ngón tay út của quốc vương bị nó cắn đứt một đoạn.
Quốc vương cho gọi thừa tướng đến uống rượu giải sầu, nào ngờ thừa tướng lại mỉm cười nói: “Bệ hạ, mong người hãy nghĩ thoáng một chút, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất cả!”.

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget